[ bao 24h ] Mong ước được làm mẹ luôn là bản năng của mỗi người phụ nữ nhưng có những số phận mang trong mình bệnh hiểm nghèo... Tuy vậy họ sẵn sàng hi sinh để có thể được nhìn thấy những đứa con bé bỏng...
Xúc động thai phụ chạy thận nhiều năm vẫn sinh con an toàn
Sản phụ là chị Lê Thị Yến, 26 tuổi, ở Phú Bình, Thái Nguyên. Được biết, chị Yến lập gia đình vào năm 2014, nhưng chỉ sau vài tháng thì chị phát hiện mình bị suy thận. Kể từ đó đến nay, cuộc sống của chị gắn liền với bệnh viện, sống nhờ chiếc máy chạy thận chu kỳ 2 lần/tuần.
Đến năm 2015, chị Yến hiện mình có thai. Từ những tài liệu và kiến thức có được, sản phụ biết việc có con đối với chị vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Thế nhưng, chị quyết định giữ đứa con lại và sống trong niềm tin cùng chồng, dù không ít những áp lực bủa vây.
Như một phép màu, đúng lúc đó, chị Yến đọc được thông tin Bệnh viện Bạch Mai vừa điều trị thành công một sản phụ chạy thận 7 năm sinh con thành công. Gia đình chị Yến ngay lập tức xin chuyển xuống Khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện Bạch Mai để nhờ các y bác sĩ chăm sóc và theo dõi cho hai mẹ con.
Cuối cùng ước mơ to lớn của vợ chồng chị Yến cũng trở thành hiện thực. Ngày 26/2 vừa qua, bé gái Mạc Bảo Ngọc đã chào đời trong niềm vui của gia đình và tập thể thầy thuốc Khoa Thận nhân tạo, Khoa Sản Bệnh viện Bạch Mai. Cháu bé được sinh mổ ở tuần thai thứ 31 với trọng lượng 1.200g.
Sau 2 tuần được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai, ngày 11/3, cháu Bảo Ngọc đã được ra viện khỏe mạnh với trọng lượng 1.500g.
Chia sẻ trong xúc động, chị Yến nói: “Việc có con thật sự là điều không tưởng với vợ chồng em. Thế nhưng các thầy thuốc của Bệnh viện Bạch Mai đã biến niềm khao khát đó thành hiện thực”.
ThS.BS. Nguyễn Thị Thu Hải - người được phân công theo dõi, điều trị cho chị Yến từ những ngày đầu vào khoa đến khi sinh hạ an toàn - choBáo Phụ nữ TPHCM biết: Người bình thường có thai khó một thì bệnh nhân suy thận mạn tính, phải lọc máu chu kỳ giữ thai khó khăn hơn cả trăm lần.
Vì vậy, một quy trình đặc biệt do một nhóm bác sĩ có kinh nghiệm trực tiếp xây dựng dành riêng cho bệnh nhân lọc máu chu kỳ mang thai sinh con. Với bệnh nhân suy thận, các độc tố trong máu cao hơn người bình thường, sự phát triển của thai nhi rất khó khăn.
Khi biết con đến với mình, cái chết đối với tôi vô nghĩa
Đó là những điều từ sâu thẳm trái tim của 1 bệnh nhân bị ung thư máu. Chị Lê Thanh Huyền chia sẻ rất chân thật với PV Trí thức trẻ
Tôi chỉ là một phụ nữ bình thường sống ở Bình Dương, không xinh đẹp, không có sự nghiệp gì đáng kể, và đang chống chọi với bệnh ung thư máu, nhưng điều hạnh phúc nhất của tôi, gia tài của tôi, là một bé gái hơn 1 tháng tuổi. Phải, con tôi mới hơn 1 tháng tuổi thôi, và tôi đang thai bé trong suốt thời gian mang bệnh ung thư.
Kết hôn được 1 năm, con vẫn chưa về với tôi, sau bao nhiêu ngày mong mỏi. Lo lắng, tôi đi kiểm tra ở bệnh viện Từ Dũ và bác sĩ bảo, cứ yên tâm về nhà chờ đợi.
Khi con chưa kịp đến tôi nhận tin mình bị ung thư máu. Tuy nhiên, 1 tháng sau khi biết mình là bệnh nhân ung thư máu, tôi đột ngột nhận tin, mà chẳng biết nên vui hay buồn, niềm khao khát của tôi suốt hơn 1 năm đã được đáp đền: tôi mang thai.
Giữ thai, đồng nghĩa với việc tôi dừng việc điều trị bằng thuốc, và chấp nhận chuyện sau khi sinh con, bệnh ung thư máu của tôi có thể chuyển nhanh sang giai đoạn cuối. Và có thể có cả rủi ro cho em bé. Các bạn, có lẽ giống gia đình tôi, nghĩ rằng, tôi quá liều lĩnh, và hơi… điên, phải không? Còn tôi, tôi chỉ nghĩ đơn giản, tôi khao khát được làm mẹ, và con đã đến với tôi, như một phép màu, khi cuộc đời tôi tưởng như không còn nhiều hy vọng.
Con đã đến trong hoàn cảnh đặc biệt, hẳn phải có một ý nghĩa nào đó, và hẳn là, bé thực sự đặc biệt và xứng đáng có mặt trên đời. Vậy nên, tôi đã chấp nhận “cuộc chiến” một mất một còn ấy.
Chỉ đến khi em bé trong bụng ở tuần 37, tôi phải nhập viện cấp cứu vì bạch cầu lên cao quá mức: 150.000 đơn vị. Bác sĩ chỉ định, tôi sẽ được mổ lấy thai. Trước khi phẫu thuật 1 ngày, bác sĩ ở viện Huyết học gặp vợ chồng tôi nói chuyện. Ông thẳng thắn bảo, chưa chắc tôi và con có thể sống sót qua ngày mai, vì với mức bạch cầu quá cao, có thể xảy ra tai biến bất cứ lúc nào, và nếu mẹ tử vong thì cơ hội cứu con cũng gần như bằng 0.
Đêm hôm đó, tôi ngủ ngon, và 10 giờ, tôi được đưa vào phòng mổ. 10 giờ 10 phút, con gái tôi chào đời, khỏe mạnh và đáng yêu như một thiên thần. Sau 2 ngày nằm hồi sức và cách ly con, tôi được đưa về phòng và gặp con trong vô vàn hạnh phúc. Lúc ấy, quả thực tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy một sự bình an, mãn nguyện, và dặn lòng, phải cố gắng nhiều hơn vì bây giờ, mình đã thực sự được làm mẹ.
Mẹ ung thư giai đoạn cuối từ chối điều trị để con được sống
Gần 20 bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện (BV) K Trung ương và BV Phụ sản Trung ương cuối tuần qua đã tham gia ca mổ bắt con thành công cho sản phụ Đậu Thị Huyền Tr., sinh năm 1991, ở TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh,
Chị Tr. là thai phụ bị ung thư phổi di căn có nghị lực phi thường chiến đấu tới phút cuối cùng trong đau đớn để mang lại cơ hội sống khoẻ cho con trai.
Theo PGS-TS Trần Văn Thuấn, Phó Giám đốc BV K Trung ương, tại thời điểm mổ lấy thai, thai nhi mới được 29 tuần, nhưng sức chịu được của người mẹ đã đến giới hạn. Tiếng khóc chào đời của bé trai nặng 1,2 kg khiến người mẹ xúc động trào nước mắt, còn các bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm sau 30 phút căng thẳng trong những tư thế phẫu thuật chưa từng gặp để có được “mẹ tròn con vuông”.
Bệnh nhân Đậu Thị Huyền Tr. nhập viện K Trung ương ngày 24/6 ở tuần thai thứ 27, bệnh tiến triển nặng di căn từ phổi sang gan, hạch to lên, tràn dịch màng phổi, bệnh nhân khó thở suy hô hấp mức độ nhẹ. Tuy nhiên, bệnh nhân từ chối làm tất các những xét nghiệm chụp chiếu có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.
Trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Tr. ngay từ thời điểm nhập viện, bác sĩ Lê Thị Yến, Khoa Nội, chia sẻ với PV Báo Người Lao động: “Một trong những ca bệnh khiến nhân viên y tế ở đây vô cùng xúc động là hình ảnh người mẹ trẻ bị tràn khí màng phổi, hạch dày đặc hai bên cổ, khối u trung thất khiến bệnh nhân khó thở, không thể nằm được, buộc phải ngồi 24/24 trong suốt thời gian điều trị tại viện và mỗi ngày chỉ ngủ được khoảng 2 tiếng nhưng bệnh nhân vẫn kiên trì chiến đấu đến phút cuối cùng với hy vọng con ở trong bụng mẹ thêm được ngày nào thì cơ hội được sống càng cao ngày ấy. Cảm nhận được nghị lực phi thường, tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ dành cho con nên mỗi nhân viên y tế đều cố gắng hết sức mình”.
Tối ngày 10-7 khi thai nhi ở tuần thứ 29, các bác sĩ nhận thấy sức chịu đựng của bệnh nhân đã đến giới hạn, lo ngại bệnh nhân lên cơn suy hô hấp bất cứ lúc nào có thể nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con nên đã gọi điện sang BV Phụ sản Trung ương hỗ trợ. Ngay lập tức, 2 kíp mổ và hỗ trợ sơ sinh được điều sang BV K thực hiện ca mổ.
Theo bác sĩ Thọ, ca mổ diễn ra lúc 20 giờ. Điều đặc biệt ở ca mổ này là các bác sĩ phải mổ lấy thai khi bệnh nhân đang ngồi trên bàn mổ, hai y tá đỡ hai bên lưng, bác sĩ cúi ngang bàn để mổ lấy thai. Với bệnh nhân đặc biệt này cũng không thể gây mê, vì nếu gây mê thì khó có thể tỉnh lại được, bác sĩ cũng không dám tiêm thuốc an thần vì sợ dẫn đến suy hô hấp nặng hơn. Các bác sĩ chỉ gây tê tuỷ sống và theo dõi chặt huyết áp của bệnh nhân. Vì thế, trong suốt ca mổ, bệnh nhân gần như tỉnh.
Bác sĩ Nguyễn Liên Phương, Phó Khoa sản bệnh lý, BV Phụ sản Trung ương, người trực tiếp phẫu thuật mổ lấy thai cho sản phụ, cho biết: “Lúc nhìn thấy thai phụ, tôi rơi nước mắt vì cảm giác sự sống rất mong manh ở một bệnh nhân đang giành giật sự sống với tử thần, huống hồ cô ấy còn mang trong mình một đứa con. Tôi có nói với bệnh nhân: "Xác định tư tưởng” trước nhưng cô ấy có nói với tôi rằng: “Nếu con em sinh ra khoẻ mạnh, nó sẽ tự "chiến đấu" với đời”. Trong tư thế mổ đặc biệt ấy, kíp phẫu thuật cũng phải chạy đua để trong thời gian nhanh nhất mổ bắt thai. Tôi hy vọng, nghe thấy tiếng khóc của con trai, cô ấy sẽ có thêm tinh thần và nghị lực để chiến đấu với bệnh tật”.
Ngay sau khi chào đời, thai nhi đã được các bác sĩ cho vào lồng ấp và chuyển thẳng đến BV Phụ sản Trung ương điều trị. Đến thời điểm này, sức khoẻ bé trai dần được cải thiện. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, để xuất viện được, bệnh nhi phải tự thở được và ăn được. Hiện cháu bé đang được nuôi dưỡng theo đường tĩnh mạch và đường ruột với lượng sữa ăn vào tăng dần, lúc đầu là 2 ml/lần ăn, nay đã là 7ml/lần ăn. Mỗi ngày bé được cho ăn 8 lần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét